1
Bạn cần hỗ trợ?

Du học Mỹ: Một chiều nhớ quê

Có lúc giật mình vì hôm nay chân mình đang đứng trên một mảnh đất thật xa lạ, nơi mà người ta cứ gọi là thiên đường, là nơi giàu có xa hoa của cả thế giới… Nước Mỹ!

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”

Chiều buông xuống, hoàng hôn ngả màu hồng đỏ nhuộm lên cả vùng trời. Ở Miami, nắng gắt hơn cả Sài Gòn, và mặt trời cứ lững thững chẳng buồn trôi xuống để vùng đất này chìm vào giấc ngủ. Phải đến tầm chín giờ tối mới thấy màu đêm buông hẳn xuống. Ngày cuối tuần, thả lỏng mình chút. Hôm nay được nghỉ học, sau giờ đi làm thêm, tôi cùng đứa bạn, cũng là du học sinh, lại rủ nhau vào Starbuck thưởng thức mùi cà phê, có đứa ghiền đến mức phải nghe mùi cà phê hằng ngày, có đứa nhớ cà phê Việt Nam nên thường ghé vào. Ngồi thư giãn và chia sẻ với nhau những dự định, những mong ước và cả những kỷ niệm ngày xưa. Mặt trời dần xuống, ánh hoàng hôn làm tôi nhớ nhà, nhớ Việt nam da diết. Lướt facebook, thấy bạn bè đua nhau đăng hình đi chơi, có đứa lấy vợ lấy chồng, có đứa có con luôn rồi. Cũng chặc lưỡi, “nhanh ghê, mình sắp già rồi ấy!...”. Ngước ra bên ngoài, dòng xe vội vã không làm cho mặt trời lặn nhanh hơn, ánh hồng tan dần cả không gian làm tôi nhớ nhà, nhớ mẹ…

>> Du học Mỹ: Khám phá thành phố xinh đẹp San Antonio

Quê tôi là một vùng đầm phá nghèo ven biển miền Trung, mảnh đất nơi mà người dân cũng chỉ quanh năm với ruộng vườn đồng án. Hồi nhỏ, là con út trong nhà, tôi là đứa bé ngoan, chưa bao giờ bị roi của ba mẹ, học thì lúc nào cũng được tuyên dương trước trường. Nhà tôi cũng nghèo lắm, gia đình lại đông, có lúc chẳng biết mình học tới được lớp mấy, vì quê tôi nhiều bạn hay bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ gia đình, tôi cũng chẳng nghĩ một ngày nào đó tôi có thể đi đến một nơi cách xa nơi tôi sinh ra nửa vòng trái đất như vậy. Nhớ có lần hồi lớp 4, tôi được trao danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp Huyện, lúc đó tôi chẳng có lấy một bộ quần áo đi học tươm tất để đi nhận bằng khen. Mẹ ra chợ hỏi mượn mấy cô bán quần áo học sinh cho tôi một bộ đủ cả quần tây xanh, áo trắng, một đôi giày trắng và một chiếc nón bảo hiểm. Bộ đồ hơi rộng vì tôi khá nhỏ con, nhưng tôi chưa bao giờ vui đến thế. Lúc mặc cho tôi, mẹ còn dặn tôi giữ cẩn thận vì còn mang về trả lại cho người ta. Ba mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay (mà theo trí nhớ của tôi là cái áo duy nhất ba vẫn thường mặc khi đi đâu đó) quần tây và đôi dép nhựa. Dáng ba nhỏ, gầy và hơi đen. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi. Ba chở tôi trên chiếc 86 cũ từ làng sang Huyện để nhận giấy khen. Tới khoảng đầu giờ chiều, hai cha con lên xe, chạy khoảng 1 giờ 30 phút về nhà. Tôi nhớ hôm đó, tôi nhận được một bằng khen (cái mà giờ ba vẫn còn treo ở tường nhà) và một mảnh vải màu xanh. Chỉ vậy thôi mà niềm vui lúc đó thật lớn lao. Hi, đúng là với con nít, chỉ cần một món quà nhỏ cũng đủ để hạnh phúc hoặc là với tôi, tôi thấy ba mẹ vui và tự hào về mình, nó còn làm tôi cố gắng hơn nhiều… kể từ đó. Tôi yêu thơ văn từ nhỏ, từ những ngày còn là học sinh tiểu học, thậm chí tôi còn viết rất nhiều bài thơ “con cóc”. Tôi đọc và viết nhiều về quê hương và con người. Lớn lên, là dân chuyên khối A nhưng tôi lại thích phân tích thơ văn. Thấy cũng thật hay khi mà chính những dòng thơ văn ngày nhỏ ăn sâu vào máu của một đứa quê mùa như tôi để lớn lên tôi thấy yêu hơn mảnh đất nghèo, thương hơn những người dân quê mộc mạc.

>> Du học sinh và chuyện thẻ xanh

Ngày tôi lên Sài gòn học, những ước mơ lớn hơn cứ nhen nhóm, và tôi bước chân đi xa, xa hơn nữa. Xa ba mẹ, gia gia đình, tôi học được nhiều thứ nhưng cứ có thời gian, chỉ cần một tuần, có khi cũng 3 ngày, tôi cũng bay từ Sài gòn về với ba mẹ, về với Huế của tôi. Ngày tôi quyết định làm hồ sơ du học Mỹ, tôi rất sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo cho tôi, tôi sợ nhìn mẹ khóc. Mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi trên từng chặng đường tôi bước. Ngày tôi lên máy bay sang Mỹ, tôi thầm hứa với mẹ rằng mình sẽ cố gắng học thật tốt, sống thật tốt và sớm về thăm ba mẹ, thăm gia đình…

Đứa bạn ngồi bên khẽ gọi làm tôi ngưng dòng suy nghĩ. Nó vẫn thường bảo tôi là đứa hay suy nghĩ nhiều, lại già trước tuổi. Cũng có sao nhỉ, tôi là đứa “hoài cổ” mà. Chính những thứ của kỷ niệm là động lực cho tôi vẽ nên tương lai sáng hơn hôm qua mà tôi đã trải qua. Miami đã tìm trong màn đêm, cái nóng chiều hè cũng dịu lại, dòng xe chung quanh tôi vẫn vội vã chạy, radio vang lên bài hát tiếng Anh. Tôi lại thèm nghe cái xôn xao chiều về lúc trước, tôi thèm nghe cái tiếng Việt rộn rã chung quanh, tôi thèm cái không khí được ngồi trên ban công nhìn dòng xe đường phố Sài thành nhộn nhịp, và thèm cả ly cà phê vỉa hè mà lúc trước sáng nào cũng có trên bàn làm việc. Cũng một khoảng thời gian gắn bó với Sài gòn, tôi cũng đã quen với màu chiều ồn ào nhộn nhịp đó, thèm nghe tiếng rao hằng đêm, thèm ly trà sữa với đám bạn sau giờ làm việc. Từ bao giờ, nó trở thành quê hương thứ hai, nơi có gia đình thứ hai của tôi, cái bàn làm việc và những anh chị đồng nghiệp mà tôi gắn bó. Có anh đồng nghiệp lâu lâu lại nhắn tin trách khéo “đang yên vui lại bỏ anh em mà sang Mỹ!” rồi cứ hỏi “khi nào em về?”… Vậy thôi mà tôi thấy ấm lòng đến lạ. Tôi đến Mỹ, tôi được thõa cái khát khao vùng vẫy, được thử thách bản thân, được sống hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ. “Tuổi trẻ mà anh, cứ nên làm hết mình để về già chẳng có gì phải hối tiếc vì những ngày tháng thanh xuân chưa cống hiến cho đời, hoặc ít nhất cũng là khám phá thế giới này rộng lớn như thế nào”.  Ừ thì khó khăn, ừ thì khổ, cũng có sao, miễn là mình thấy vui và có ích là đủ!

Chủ nhật có chút thời gian rãnh, du học sinh như chúng tôi có nhiều cách để dùng thời gian của mình. Tôi lại thích viết và chia sẻ. Quê tôi giờ này mới thức giấc và bắt đầu ngày mới, cách nửa vòng trái đất, tôi chuẩn bị kết thúc một ngày và ngày mai sẽ lại đến trường, bắt đầu tuần mới, học, làm thêm và trải nghiệm cuộc sống nơi xứ sở cờ hoa này. Nhớ ba mẹ, nhớ quê, nhớ Sài gòn và cả câu hát:

“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không hiểu sẽ không lớn nổi thành người”!

>> Quần áo Việt Nam không chịu nổi máy giặt ở Mỹ?

Alie Ho

 Hotline: 1800 6972 (Miễn Phí Cuộc Gọi)
 Đăng kí thông tin Học Bổng, Du Học các nước:  goo.gl/forms/llkfce1MjZyaZI6p2 

 CÔNG TY DU HỌC UE
 Trụ sở chính

 Địa chỉ: 21 Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 
 Chi nhánh Quận 1 - Tp. HCM
 Địa chỉ: 28C Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
 Chi nhánh Quận Tân Phú - Tp. HCM
 Địa chỉ: 445 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
 Chi nhánh Đà Nẵng
 Địa chỉ: 272 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng